- Chẳng qua nghe nói Kỷ tiểu thư vẫn đang theo học đại học năm thứ hai,
cho nên…
- Trông tôi già đến vậy ư? Chẳng lẽ chẳng có chút dáng vẻ sinh viên nào
à?
Không thể phủ nhận, đành phải hùa theo tán dương vậy:
- Tôi thật không thể tin được một sinh viên lại có dáng vẻ phóng khoáng
đầy tự tin và khí chất tao nhã như Kỷ Tiểu Thư đây.
Lời tâng bốc này khiến người nghe chẳng thể thoải mái.
Nếu như Kỷ Niệm Hi cô thật sự có thể may mắn được gả cho Lộ Ngang
Thịnh, theo như lời người khác mà nói, hẳn là phúc phận ba đời nhà cô rồi.
Thật khôi hài, nhưng diễn vẫn cứ phải diễn tiếp.
- Tam thiếu gia luôn biết cách khích lệ người khác vậy ư?
- Rất ít khi. – Lộ Ngang Thịnh hơi híp mắt lại. – Cô là người đầu tiên
đấy.
Nhìn xem, người đàn ông này là loại động vật gì, chỉ cần bâng quơ nhẹ
nhàng vài câu đã có thể khiến phụ nữ nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái rồi.
- A… Hóa ra tam thiếu gia đây lại thật lòng với tôi như vậy? Một khi đã
như vậy….
Cô cúi xuống, vờ thẹn thùng.
Sắc mặt Lộ Ngang Thịnh tối xầm lại, anh đánh giá lại cô một lần nữa,
anh thật không ngờ lại bị một con bé như cô dắt mũi, không biết đây là do
phương pháp huấn luyện của Kỷ Thành Minh hay là do gien Kỷ gia quá tốt
nữa.