- Ừ? - Cô ngẩng đầu, mở to mắt, đầy mê hoặc.
Lộ Ngang Thịnh quay đầu, ho khan:
- Kỷ tiểu thư nói vậy hình như có phần quá dễ dãi với tình yêu rồi.
Cô gật đầu, không hề do dự:
- Không thể ở bên cạnh người mình yêu, tâm trạng này, hẳn anh rất biết.
Cô đang tính toán, Kỷ Thành Minh đến đây hẳn là để đoạt lấy miếng thịt
béo bở trên tay Lộ Ngang Thịnh, vì vậy nhất định phải dồn Lộ Ngang Thịnh
phải nổi nóng mới có khả năng thành công.
Người ta đồn rằng, Kỷ Thành Minh không bao giờ bỏ qua một khi cơ hội
trong trong tầm với.
Lần này, nhất định càng không.
- Cha tôi từng nói, đàn ông chí ở bốn phương. – Chứ không phải đặt
trong chuyện nam nữ.
Nên không cần phải lấy tình yêu ra để thuyết phục cô.
Nói xong lời này, hai người lâm vào tình trạng im lặng.
Lộ Ngang Thịnh nhìn cô từ đầu đến cuối, suốt cuộc đời này, anh thật sự
chưa bao giờ phải tỏ ra kinh ngạc trước mặt một người con gái nào đến thế,
anh cũng không hề ngượng ngùng về điều này, cảm giác này thật khiến anh
phải hoài niệm, có một người cũng từng luôn không hề kiêng nể gì anh như
thế.
- Quay về nói với “ông anh” của cô, hãy đến thương thảo điều kiện với
tôi.