không thích.
Mà có lẽ trong lòng bà Văn Dao, cô đã phạm vào cả hai điều đó.
Ngày hôm đó, Giang Thừa Dự ôm chặt cô trong lòng, anh không hề vờ
như giữa họ không có chuyện gì xảy ra, anh càng không phủ nhận.
Anh dùng hơi ấm chân thật nhất của cơ thể mình để nói với cô rằng, anh
sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho cô, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Bà Văn Dao vào phòng bàn bạc với ông Giang Huy, cuối cùng bà đành
cúi đầu.
Cô không biết ông Giang Huy đã phải thỏa hiệp những gì, nhưng tất cả
đều không quan trọng, họ đã có thể ở bên nhau.
Nhưng ngay khi sắp đến kỳ thi đại học, dường như ông trời đã ban tặng
cho cô một món quà tuyệt vời nhất, cô có thể xuất hiện với tư cách là bạn
gái của Giang Thừa Dự, họ không còn phải lén lút, họ cũng không cần phải
giấu diếm mối quan hệ của mình với bất cứ ai. Từ tâm trạng lén lén lút lút
chuyển sang công khai khiến cô cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng dù bà Văn
Dao không thích cô như trước, nhưng vẫn phải chấp nhận cô.
Mỗi ngày, Giang Thừa Dự đều làm việc bên cạnh cô, lúc cô nhàm chán,
cô còn gọi điện trêu chọc anh, đồng thời đưa ra vài câu hỏi hóc búa để thay
đổi tâm trạng.
Và cũng rất ngẫu nhiên, anh cũng sẽ trêu chọc cô.
Lúc anh kiểm tra bài tập của cô, anh thật sự rất nghiêm túc. Nếu như cô
còn cố tình làm sai một vài bài tập đơn giản, anh nhìn cô như hận không thể
đập ngay quyển vở vào đầu cô để mắng cho cô một trận.