Vô tình cô lại tìm đến bệnh viện, cô cảm thấy mình hình như hơi bị điên,
tự nhiên lại đi đến nơi đây. Với tính cách của Lộ Ngang Thịnh, anh ta hẳn
đã sớm chuyển cô ấy đến một bệnh viện VIP rồi.
Thế nhưng khi đến nơi, cô vẫn gặp được người cô muốn gặp.
Cô gõ vài nhịp lên cánh cửa để tượng trưng, cô gái đang nằm trên giường
bệnh cất cuốn sách đang xem xuống , ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Khi ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung khoảng hai giây,
họ cùng nhìn nhau và cười.
Cô nhìn thấy trên bệnh án treo ở đầu giường có viết tên của bệnh nhân:
Giang Phỉ.
Thoạt nhìn, hai cái tên thật xứng đôi.
Giang Phỉ cũng thoáng nhìn bàn tay trống trơn của Kỷ Niệm Hi, cô mỉm
cười:
- Hẳn chiều nay anh ấy mới đến đây.
Ý tứ trong câu nói rất đơn giản, nếu cô đến đây để gặp Lộ Ngang Thịnh,
hẳn là cô không gặp may rồi.
- Tôi chỉ đến thăm cô thôi. – Cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường
bệnh, chiếc ghế được đặt dựa vào cạnh giường, hẳn chiếc ghế này đã được
dùng từ rất lâu nên mặt sơn trên ghế đều bong tróc hết.
- Vậy mà còn tiếc một túi hoa quả sao? – Giang Phỉ ném cuốn sách sang
một bên, nói không đầu không cuối.
- Cô cũng đâu phải bệnh nhân. – Cô chắc chắn.
Giang Phỉ nhíu mi: