- Nói đến đây, hẳn chính cô cũng không muốn ra đi. – Kỷ Niệm Hi đứng
dậy, vỗ tay. – Nếu đã không muốn ra đi, vậy chỉ còn cách chấp nhận thôi.
Giang Phỉ nhìn cô.
- Đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao anh ta cũng chẳng yêu tôi, tôi tất nhiên
chẳng thèm tiếp cận anh ta. Tôi cũng chẳng thèm một người đàn ông trong
lòng đã có một người phụ nữ khác đâu. – Thậm chí cô còn muốn chúc phúc
cho họ, nhưng xem ra chuyện này cũng chẳng dễ dàng nhỉ. – Thất vọng lớn
nhất trong cuộc đời con người, không phải vì tình cảm của mình bị người
ngoài phá hoại mà chính là vì bản thân họ không thể kiên trì với nhận định
của mình.
Cô chẳng biết là đang nói cho ai nghe nữa, thật chán quá.
Cô đang nghĩ như vậy.
Không phải đến tận buổi chiều Lộ Ngang Thịnh mới đến, vừa ra đến cửa
Kỷ Niệm Hi đã chạm mặt anh ra.
Lộ Ngang Thịnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
- Nếu có một ngày nào đó tam thiếu gia kết hôn, nhất định phải mời tôi
nhé. – Kỷ Niệm Hi cười nói.
Anh nhăn mặt nhíu mày:
- Ừ.
Không thể đoán được, kiểu tình cảm không được chúc phúc này có thể
đạt được kết quả viên mãn hay không, cho dù có bị gia đình ngăn cấm, liệu
có ai đó dám vì một người mà chịu hi sinh tất cả hay không.
Không thể biết được, trên thế gian này rốt cuộc có còn tồn tại những tình
cảm như vậy hay không.