Kỷ Niệm Hi nghe thấy Lục Kỳ Hiên gọi, nhưng cô không hề quay đầu.
Kỷ Thành Minh nhìn cô, không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
- Cô cãi nhau với anh tôi à? – Lục Kỳ Hiên cười hì hì như một tên trộm.
- Không. – Cô hơi mệt, nên nhắm nghiền hai mắt.
Lục Kỳ Hiên cũng mất hứng.
Chờ đến ngày hôm sau, Lục Kỳ Hiên bị cha gọi về nhà, cậu mang dáng
vẻ vô cùng tội nghiệp đến từ biệt Kỷ Niệm Hi và Kỷ Thành Minh.
Trong khi đó, giữa nửa đêm, Kỷ Thành Minh gọi một cú điện thoại, sao
cậu ta có thể không về.