Hi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, và Kỷ Thành Minh cũng phải tự
chăm sóc mình tốt hơn.
Kỷ Thành Minh kỳ lạ lại gật đầu với cậu, anh không tiễn Lục Kỳ Hiên,
chỉ nhắc nhở cậu ta rằng vào thời điểm quan trọng nhất định phải suy nghĩ
vì đại cục, và bất kỳ chuyện gì đều phải hỏi ý kiến cha cậu.
Từ đầu đến cuối, Kỷ Niệm Hi chẳng nói một lời nào, không phải vì cô
cảm thấy xấu hổ, chỉ là vì cô không biết nên nói gì bây giờ, cuộc đời cô đã
điên đảo lắm rồi, còn có gì cô không thể chấp nhận được nữa đây.
Cô nở một nụ cười tự giễu, rất nhanh sau đó cô nhận ra rằng sau khi Lục
Kỳ Hiên đi cô chẳng biết phải nói gì với Kỷ Thành Minh.
Lúc ăn sáng, cuối cùng Kỷ Thành Minh đành mở lời trước:
- Bác sĩ Liêu sắp đến đây tái khám cho em đấy.
- Ừ. – Cô vịn vào bàn ăn để đứng dậy, quay đầu lại nhìn anh: - Cảm ơn.
Kỷ Thành Minh nhìn các món ăn đang bày trước mắt, lại nhìn vào bát
của cô với vẻ không vui, cô vẫn chưa ăn được nhiều lắm:
- Nếu em muốn, em có thể lấy cớ mắc bệnh như thế này, cũng không phải
không được.
Cô vừa dợm bước chân đi, nghe được câu nói không đầu không cuối của
anh thì lập tức dừng lại:
- Anh có ý gì?
- Anh đang nghĩ rằng vì em đang ốm nên không thể đến tham dự hôn lễ
ngày mai của Giang Thừa Dự. – Anh dừng lại, ở đuôi mắt hiện ra một ý
cười nho nhỏ. – Thật ngại quá, hình như anh lại đoán sai rồi.