- Em thử nói xem, hôm nay nếu chúng ta bị tai nạn trên đường, vậy giới
truyền thông sẽ đăng tin như thế nào đây? Sẽ nói là chúng mình là đôi uyên
ương sống chết có nhau, hay là đưa tin có người vì bạn trai cũ kết hôn mà
đau khổ đến mức…
- Vớ vẩn.
- Chút chút thôi.
Cô thở dài, có Kỷ Thành Minh ở bên cạnh cô lúc này thật tốt, ít nhất cô
sẽ không cho phép bản thân được khóc trước mặt ai đó, ít nhất cô cũng
không cho phép mình khóc trước mặt người này, và cô sẽ không lại trở nên
chật vật như thế nữa. Con người ta chỉ có thể yếu đuối vào một thời điểm
nào đó, khi đối diện với người khác họ sẽ cố gắng tỏ ra kiên cường, từ trước
đến nay người ta chỉ giả vờ kiên cường cho người khác xem chứ không phải
cho chính bản thân mình.
Xe dừng lại, Kỷ Thành Minh bước xuống xe, anh tỏ ra vô cùng ga-lăng,
bước xuống mở cửa xe, mời cô xuống.
Chắc hẳn cả đời này cô cũng chưa từng bị nhiều người chú ý đến như
vậy, có vài người còn thì thầm to nhỏ thắc mắc về thân thế của cô, nhưng
Kỷ Thành Minh cũng không hề giải thích với họ. Ngẫu nhiên có người tiến
đến đón tiếp Kỷ Thành Minh, anh chỉ cười cười, kể cả khi đối phương ám
chỉ dò hỏi về thân thế của cô, anh cũng vẫn lái sang chuyện khác.
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, thoạt nhìn giống như một tòa lâu đài
bằng thủy tinh lấp lánh trong một câu chuyện cổ tích nào đó, vô cùng mĩ lệ
và rực rỡ.
Cô không muốn nhớ lại gì thêm, cô sợ mình không thể tiếp tục kiên
cường được nữa. Tay cô bắt đầu run lên.