Mông Tuyết mặc một chiếc váy cưới được thiết kế bởi một nhà thiết kế
nổi tiếng người nước ngoài, chiếc váy rất hợp với vóc dáng mảnh khảnh của
cô. Cô bước ra cùng với nụ cười tươi rói trên môi, tựa như một nữ thần,
luôn đứng sát cạnh bên Giang Thừa Dự. Rất nhiều người đều tán thưởng
cho đôi kim đồng ngọc nữ này, họ nhận được vô số lời chúc phúc từ quan
khách.
- Tổng giám đốc Giang, Mông tiểu thư, chúc hai người tân hôn vui vẻ. –
Kỷ Thành Minh đứng đối diện với người vừa xuất hiện, nhưng tầm mắt anh
lại chú ý đến sắc mặt của Giang Thừa Dự.
Giang Thừa Dự cũng nhìn Kỷ Thành Minh, nhưng ánh mắt anh lại từ từ
chuyển sang khuôn mặt của Kỷ Niệm Hi:
- Xin cảm ơn.
Kỷ Thành Minh ôm lấy thắt lưng Kỷ Niệm Hi:
- Hai người thật xứng đôi, hẳn nhất định có thể sống hạnh phúc đến đầu
bạc răng long.
Mông Tuyết tất nhiên là biết rõ thân phận của Kỷ Thành Minh, cô đánh
giá Kỷ Niệm Hi đang đứng bên cạnh Kỷ Thành Minh, nhìn thật lâu, cô mới
mở miệng nói:
- Tổng giám đốc Kỷ đây mà cũng đã rung động trước tình yêu rồi, tôi tin
rằng bạn gái của ngài cũng sẽ có thể cùng ngài hạnh phúc bền lâu.
- Cảm ơn lời vàng ý ngọc của phu nhân. – Kỷ Thành Minh cố ý sửa lại
cách xưng hô, khiến Mông Tuyết phải xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng cô lại
không thể phản bác được, chỉ biết lôi kéo ống tay áo của Giang Thừa Dự đi.
Kỷ Thành Minh lại càng nhanh chóng ôm lấy Kỷ Niệm Hi: