Cô không thể giải thích nổi vì sao có người lại có thể tha thứ được cho
bạn trai mình đã ngoại tình, sao họ có thể tình nguyện chấp nhận kết hôn
được với một người đàn ông như thế. Thời trẻ dại, khi chưa thật sự thấu
hiểu tình yêu, cô vẫn chưa thể lý giải được cái tâm lý “cả đời này cũng
không hi vọng phải nhìn thấy anh ấy kết hôn với một người con gái khác”.
Nhưng giờ phút này, cô có thể hiểu được, sao cô có thể không hiểu chứ?
Cô ung dung bước sang bên cạnh, tay cô tùy tiện cầm lấy một ly rượu, cô
uống hết một hơi mà không thèm bận tâm trong ly là loại chất lỏng gì.
Kỷ Thành Minh đang đứng bên cạnh nói chuyện với người khác, nhưng
anh vẫn chú ý đến tình hình của cô bên này, anh cười xã giao với bạn mình
rồi đi đến trước mặt cô. Anh định nói gì đó, nhưng lại chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai
cô, rồi tiến đến ghé vào tai cô vô cùng thân thiết:
- Uống ít thôi em.
Kỷ Niệm Hi không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn anh như nhìn yêu quái.
Người đàn ông đang mặc bộ comple trắng Giang Thừa Dự đứng cách đó
không xa khẽ chau mày.
Không đợi phản ứng của cô, Kỷ Thành Minh đã nắm lấy tay cô:
- Nếu đã đến đây rồi, em hãy biểu hiện phù hợp một chút đi, đừng làm
hỏng hình tượng của anh chứ. – Anh lại xiết chặt tay cô: - Cười lên nào.
Cô sờ nhẹ môi.
Bàn tay anh càng xiết chặt hơn.
Cuối cùng, cô đành khẽ cử động miệng, cùng lúc anh cũng thu lực tay về.