Cô quay đầu nhìn sang phía Kỷ Thành Minh, cô muốn nhìn cho rõ xem
anh ta rốt cuộc là cái loại đàn ông gì, cô những tưởng bây giờ anh phải đang
cảm thấy vô cùng sảng khoái khi vờn cô như một con thú nhỏ trong lòng
bàn tay, thế nhưng trong mắt anh lại chẳng hề ẩn chứa điều gì. Tầm mắt của
cô lại rơi xuống bàn tay anh đang đỡ lấy lưng cô.
Liệu có thể buông tha cho tôi không, chỉ cần nốt ngày hôm nay thôi.
Nhưng có khả năng sao?
Sẽ không. Vậy thì phải kiên cường đối mặt thôi, một ngày chẳng qua
cũng chỉ có 24 giờ, chỉ cần kiên trì hơn một chút, từng giây từng phút của
nó sẽ cứ bình tĩnh trôi qua mà không hề để lại dấu vết.
Những bộ comple sang trọng trên đôi giầy da bóng lộn, những bộ váy dạ
hội thiết tha tuyệt đẹp, những con người đang hiện diện tại đây đều vô cùng
hâm mộ đôi giai nhân này, mình đâu thể để cho bản thân cứ mãi chật vật
như vậy, mình sẽ cố gắng tự xoay chuyển cuộc sống của chính mình. Không
có gì là không thể, Giang Thừa Dự có thể bỏ rơi mình, Kỷ Thành Minh có
thể đối xử với mình như thế, mình đang trở thành miếng thịt bò cho người
ta khống chế. Họ dựa vào cái gì mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm của
mình như thế chứ.
Cô còn muốn khốn khổ cho ai xem, nếu chính bản thân cô không đủ kiên
cường, cô sẽ càng khiến mình trở nên đáng thương hơn, cô không cần thiết
phải đóng vai kẻ đáng thương hại đó, vì sẽ chẳng có ai thương xót cho cô
đâu.
Cô bắt lấy cánh tay Kỷ Thành Minh đang đỡ lấy lưng cô, uyển chuyển
biến thành cô khoác lấy tay Kỷ Thành Minh:
- Được, tôi sẽ mở to hai mắt xem sao.