nhưng cô lại cố tình đối nghich lại ý trời, cô tỉnh lại, chỉ để thêm đau khổ,
trong ba ngàn nỗi đau của nhân gian, hiện tại cô đã trải qua được bao nhiêu?
- Tổng giám đốc Kỷ đưa bạn gái đến đây, thật khiến chúng tôi được mở
rộng tầm mắt. – Nói xong, ánh mắt người đó dừng lại trên người Kỷ Niệm
Hi.
- Xem ra sau này tôi nên đưa bạn gái theo nhiều hơn, để mọi người càng
được mở rộng tầm mắt. – Kỷ Thành Minh cũng đùa lại, vốn những lời này
của anh đã thể hiện rằng thân phận cô cũng không quá đặc biệt, thế nhưng
anh còn vẽ rắn thêm chân, dịu dàng vuốt tóc cô: - Em hâm mộ người ta
đang được làm cô dâu mới à?
Cô không hiểu nhìn theo anh, cô vừa bỏ lỡ cuộc đối thoại của họ.
- Không cần hâm mộ đâu em, rồi sẽ có một ngày em cũng được như thế.
Không biết là anh đang nói cho ai nghe đây, nhưng rõ ràng trong ánh mắt
của những kẻ đứng bên cạnh nghe được những lời này thì lại không hề
giống với biểu hiện của anh trong mắt cô.
Hôn lễ được tổ chức rất truyền thống. Trên tấm thảm đỏ được trải thật
dài, cô dâu đứng một bên, cha cô dâu nắm tay cô trao cho chú rể, cô dâu
chú rể cùng nhau bước tiếp con đường còn lại tiến lên lễ đài.
Không ít cô bé cậu bé chạy theo sau, khuôn mặt lũ trẻ vô cùng sung
sướng chứng kiến cảnh tượng này.
Đột nhiên, Kỷ Thành Minh vỗ vai cô:
- Đưa di động của em cho anh.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn rất vâng lời đưa di động
cho anh.