Mà từ bao giờ anh lại cho phép bản thân thực hiện nhiều hành vi nhàm
chán như thế này?
Hay vì chính anh đã quá trống trải rồi?
Anh đoạt lấy ly rượu trên tay cô:
- Để anh uống cùng em.
Cô nhún vai:
- Tốt lắm.
Tôi chỉ cần có một ai đó có thể giúp tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng
để thực hiện lời hứa đó lại thật phức tạp.
Họ vẫn uống, thật ra họ không hề say không biết có phải vì rượu này tác
dụng chậm hơn hay không nữa. Kỷ Thành Minh đỡ lấy Kỷ Niệm Hi, đầu óc
cô coi như vẫn tỉnh táo, tuy nhiên có nhiều hành động cô vẫn không rõ ràng
lắm.
- Xem ra tổng giám đốc Kỷ lần này rất thật lòng nhỉ? – Có người thử hỏi
dò.
- Tôi đã bao giờ không thật lòng chưa? – Anh cũng thật sự hồi tưởng lại,
ngoài Hướng Tư Gia, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện thêm một cô gái
nào khác, mà với Hướng Tư Gia anh cũng rất thật lòng.
Lời của đối phương vốn chỉ là tùy tiện, nhưng bị vặn lại bởi câu hỏi của
anh, người đó chẳng biết phải nói gì thêm, cười trừ bỏ đi.
Người ta đều nói rằng những người thất tình đều rất phiền phức, hóa ra
đó đúng là sự thật, ít nhất chính anh cũng thừa nhận rằng thật sự là như thế.