Đến cái tên của chính mình cô còn chẳng có.
Vậy cô là ai thế?
Ai đang sống trong cơ thể này thế?
Cô tự hát một khúc nhạc bi thương dành tặng riêng cho chính bản thân
cô, thế nhưng chính cô nghe xong mà chẳng thể hiểu được khúc nhạc ấy.
Kỷ Thành Minh nhìn theo động tác của cô, anh không hề cười:
- Em đang trừng phạt chính bản thân mình đấy à?
Cô lại cười, cô có thể nghĩ được, trong lòng anh nhất định là đang mắng
cô ngu ngốc. Nhưng anh vẫn còn tử tế chán nên chưa nói ra miệng, có nên
khích lệ sự lương thiện đột xuất của anh không đây?
Kỷ Thành Minh đang rơi vào những hồi ức của chính mình. Lúc đó anh
đi tìm Giang Lục Nhân, thật ra chỉ để tìm cách cứu Hướng Tư Gia. Nhưng
khi đã vô vọng, anh đành chấp nhận một sự thật đau lòng này.
Một cô gái mới 18 tuổi, đã chết trong lòng anh, không hề có bất kỳ yêu
cầu nào đối với anh, ngoại trừ cảm thấy vô lực, anh cũng không hề cảm
thấy gì khác.
Nhưng anh không đồng ý cho mình được thương tâm như thế.
Người con gái ấy, vẫn chưa trưởng thành,nhưng cô đã có thể hiểu được
rất nhiều chuyện. Thậm chí, trong mắt Kỷ Thành Minh, Hướng Tư Gia cực
kỳ thông minh, sự thông minh của cô khiến anh vô cùng tán thưởng, cô
chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để làm vợ anh. Huống chi, cô luôn không rời
xa anh, cô giống như không khí luôn bao quanh anh. Cô cùng anh từ Nam
Thành đến Đông Xuyên, anh những tưởng này cả đời này sẽ cứ ở bên