Mọi người lại càng náo loạn:
- Uống rượu giao bôi đi, uống rượu giao bôi…
Mông Tuyết bị kích động bởi lời nói, cô cầm ly rượu lên, nhìn Giang
Thừa Dự. Yết hầu Giang Thừa Dự khẽ run lên, một câu “Thôi bỏ đi” định
nói ra đành phải nuốt về. Anh cầm ly rượu lên, ngay khi quan khách vỗ tay,
anh cùng Mông Tuyết hoàn thành nghi thức “quan phương” này.
Kỷ Niệm Hi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, rốt cục cả thế giới
trong mắt cô cũng sụp đổ, cô không còn lối thoát.
Toàn bộ thế giới này đều bị hủy diệt, đơn giản chỉ vì cô bị một người vứt
bỏ.
Người đàn ông đó đang đứng trước mắt cô, anh đang nắm tay một cô gái
khác.
Rốt cuộc cuộc vui cũng tàn, mọi người cũng xong xuôi, cô dâu chú rể đi
đến bàn khác để nghênh đón màn trêu chọc tiếp theo.
- Họ thật xứng đôi em nhỉ? – Kỷ Thành Minh bỗng mở miệng.
Cô không nói gì nữa, tất cả thế giới của cô đều đang rối bời, cô không
cần thiết phải phát biểu cảm nhận của mình.
Đôi môi như cánh hoa của anh lại chuyển đến bên tai cô, thoạt nhìn hai
người thật vô cùng thân thiết:
- Em có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự bất mãn của mình mà.
Cô đã có thể được lựa chọn, cô có thể đứng trước mặt mọi người mà gào
thét lên, hay tuyên bố rằng Giang Thừa Dự đã vứt bỏ cô , để tất cả quan
khách được chứng kiến bộ mặt thật của Giang Thừa Dự. Cô có thể ngay lập
tức phát huy sự bất mãn của mình, Kỷ Thành Minh đã đưa cô đến đây, cô sẽ