Một tình huống hay thế này, cô cũng phải thể hiện tài năng của mình chứ
nhỉ.
- Tôi xin chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. – Một câu
nói thật đơn giản, nhưng lại dùng hết dũng khí cả đời cô gộp lại, chất lỏng
trong ly được cô cạn sạch một hơi. – Tôi xin kính chúc thêm một ly nữa,
bằng hạnh động thực tế để biểu đạt rằng, tôi thật lòng gửi lời chúc phúc đầy
thành ý đến tổng giám đốc Giang đây.
Lời nói vừa cất lên, ly rượu trên tay cô cũng cạn.
- Tốt, tốt lắm, thật đúng là nữ trung hào kiệt. – Có người vỗ tay.
Giang Thừa Dự nhìn cô, rồi hạ ly rượu trên tay xuống.
Có người lại lớn tiếng cười:
- Này biết nói gì đây, cô bé nhà người ta đều đã cạn ly, sao tổng giám đốc
Giang lại kém thế?
Giang Thừa Dự bất đắc dĩ gãi đầu gãi tai:
- Làm người cũng phải tích đức một chút chứ.
Nhìn thấy chồng mình đứng bên cạnh đang khó xử, cô vợ mới cưới Mông
Tuyết khẽ than lên:
- Ly rượu này, tôi xin uống.
Mông Tuyết đang định nhận ly rượu, Kỷ Thành Minh chầm chậm thủ thế:
- Hôm nay đã đủ phương pháp nâng ly rồi, tôi nghĩ mọi người cũng nhìn
chán, không biết còn phương pháp trình diễn nào hay hơn không nhỉ? Trên
đời này khó có thể tìm thấy một đôi vợ chồng nào tình cảm mặn nồng đến
thế.