- Ăn chậm thôi em, không người ta không biết lại tưởng bình thường anh
để em đói đấy.
Một câu nói rất bình thường, nhưng họ có thể hình dung được trong mắt
những người khác, nói như vậy, tất nhiên sẽ che giấu những ý tứ phía sau.
Cô không thèm nghĩ nữa, anh muốn làm gì thì làm.
Cô đã rất mệt mỏi rồi, cô mệt mỏi, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mình
cô, chẳng còn ai khác tồn tại hết.
Giang Thừa Dự và Mông Tuyết không biết đã đến từ khi nào, cô không
biết, cũng không muốn biết nữa. Tất cả mọi người đều nâng ly đứng dậy
trong tư thế chờ đợi từ lâu. Giang Thừa Dự cũng rất phối hợp với họ.
- Cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất, tổng giám đốc Giang thật không
thẳng thắn rồi, uống thêm một ly nữa nào… - Không biết là ai vừa nói.
Kỷ Niệm Hi cũng đứng dậy, khi cô nghe thấy câu “Cả đời chỉ kết hôn
một lần duy nhất” kia, dường như cả người đều nhũn ra.
Thật hay cho cái câu “Cả đời chỉ kết kết hôn một lần duy nhất” ấy.
Kỷ Thành Minh cầm một ly rượu đưa tận tay Kỷ Niệm Hi:
- Nếu không vui em cũng phải uống một ly chứ, nếu không tổng giám
đốc Giang sẽ bất mãn đấy.
Kỷ Thành Minh tỏ ra không một chút kiêng dè.
Vừa nãy anh đã nói người đẹp bên cạnh anh đang giận dỗi, hẳn là người
ta vẫn chưa hết giận rồi.
Kỷ Niệm Hi run run, Giang Thừa Dự và Kỷ Thành Minh đều đồng thời
nhìn về phía cô.