có cơ hội được làm tất cả mọi thứ cô muốn, mọi người trong hội trường sẽ
trở thành nhân chứng cho cô. Còn hành vi của cô ngày hôm nay, sẽ được
phóng đại vô hạn trong mắt mọi người.
Cô đã có thể lựa chọn, cô đã có cơ hội được lựa chọn.
Nhưng là do chính bản thân cô không muốn.
Một phụ nữ không đủ khôn ngoan, mới có thể để bản thân tiếp tục bị một
vết thương.
Nếu đó đã là lựa chọn của cô, có nghĩa là chính bản thân cô sẽ phải gánh
vác toàn bộ hậu quả do lựa chọn ấy gây ra, ai cho cô được phép hưởng toàn
bộ những thứ tốt đẹp trên đời thế chứ.
Tất cả rượu trên bàn đều được đặt trước mặt cô, cô uống hết ly này đến ly
khác.
Cô đang nâng ly kính rượu với chính cô, cô uống cho chính mình, cô
đang tự uống rượu một cách vô cùng sảng khoái đấy. Nếu cô đã không
muốn hành hạ người khác, cô đành phải hành hạ chính bản thân cô, có gì là
không thể được đâu. Có gì có thể so sánh với tâm trạng cô vào giờ phút này,
có gì rõ ràng hơn, cô không phải là không thể có Giang Thừa Dự, là do
chính cô đã muốn bất cần tất cả mọi thứ.
Mẹ qua đời từ sớm, người duy nhất yêu thương cô là ông Giang Huy đã
rời xa nhân thế từ rất lâu, chỉ còn mỗi cô là vẫn sống, người đàn ông mà cô
vẫn tâm tâm niệm niệm yêu thương, ngày hôm nay, đã trở thành chồng một
người khác.
Tình thân sớm đã tiêu tan, tình yêu sau ngày hôm nay cũng sẽ hoàn toàn
biến mất.
Trên thế giới này, có cái gì là thuộc về Giang Lục Nhân cô đây?