không thể đưa ra được một lời phản đối, họ chỉ cảm thấy nếu phải xa nhau
lâu như vậy, hẳn với cả hai sẽ thật bứt rứt khôn nguôi.
Giang Lục Nhân cô hiểu rất rõ, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, Giang Thừa
Dự hứa sẽ thường xuyên đến thăm cô. Nhưng một thời gian sau, Giang
Thừa Dự có một dự án quan trọng cần đích thân xử lý, cô đành phải tự đến
làm quen trước với hoàn cảnh ở thành phố Đa Luân Đa. Ngay khi đến sân
bay, mí mắt cô không ngừng giật giật, nhưng cô lại tự an ủi bản thân không
được tin vào mấy trò bói toán vỉa hè như “ Nháy mắt trái có tai, nháy mắt
phải có tài” . Giang Thừa Dự đích thân làm tài xế đưa cô ra sân bay, hai
người chia tay thật khó khăn, họ cứ đứng ôm nhau thật chặt, mặc cho những
người xung quanh đang đánh giá về hành vi của mình như thế nào.
Thật lưu luyến vô cùng.
Đến một đất nước xa lạ, nếu nói không hề sợ hãi thì nhất định là nói dối.
Thực ra, cô nhận thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô không nghĩ xã
hội lại đen tối đến vậy, càng không nghĩ đến những tình tiết cẩu huyết trên
TV lại có thể xảy ra với cô.
Cho đến khi một chiêc xe lao về phía cô, cô mới nhìn thấy tử thần hóa ra
đã mở cửa đợi sẵn từ bao giờ.
Kỷ Niệm Hi day day trán, cô mở to mắt, ánh sáng quá mẫn cảm đánh
thẳng vào đôi mắt cô, xuyên vào khiến nước mắt cô rơi xuống. Cô ngẩng
đầu lên, chớp chớp mắt, muốn tự thanh tỉnh đầu óc một chút.
Kỷ Thành Minh đang ngồi bên giường cô, trên tay anh vẫn cầm một cuốn
sách. Anh ngồi dựa vào thành ghế, vừa vặn đúng với tầm mắt cô, thật hiếm
khi đôi mắt anh lại trở nên bình thản đến vậy, không giống với những cảm
xúc thông thường.
- Tỉnh rồi à?