Mặc kệ người khác có tin tưởng hay phủ nhận.
Nhìn xem, trong suy nghĩ của cô về anh vẫn luôn tồi tệ vậy đó.
Anh thật ra không hề biết rằng, dù cho là thật hay giả cũng không quan
trọng.
- Ồ. – Cô dừng lại. – Anh tự tin vậy sao.
Thật hi vọng được nhìn thấy anh thất bại, dù chỉ một lần, giống như được
đứng xem một người luôn thất bại được một lần thành công vậy, điều này
không hề liên quan đến yêu thích, mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy
một bộ mặt khác của một con người.
- Em vẫn chưa khỏi bệnh, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Cô gật đầu:
- Anh chuẩn bị đối xử với tôi như thế nào?
- Em thử nghĩ xem sẽ bị đối xử như thế nào đây?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Không biết nữa.
Cho nên cô mới phải hỏi anh, để không rơi vào tình trạng không biết phải
làm gì.
Anh liếc nhìn cô, không nói một câu, ung dung bước ra khỏi phòng.