- Con gái lớn rồi, không nghe lời nữa. – Bà Mạnh Tư Nghiên miết nhẹ
miệng.
Rung động rồi ư?
- Đối phương là ai?
Nhắc đến vấn đề này, bà Mạnh Tư Nghiên nhanh chóng lấy lại tinh thần:
- Không thể tìm ra đó là ai.
Con gái một khi đã thích một chàng trai nào đó, tất nhiên họ đều sẽ có
nhu cầu được bày tỏ và giãi bày. Thế nhưng Kỷ Trừng Tâm lại cố tình giữ
bí mật như vậy, điều đó chứng tỏ chắc chắn chàng trai đó là người sẽ không
được gia đình họ chấp nhận, đồng thời nếu đến họ cũng không thể điều tra
ra thân phận của người đó, không phải bí mật này càng khiến người ta kinh
ngạc và bực bội hay sao?
Kỷ Thành Minh xoa nhẹ ngón tay trỏ rồi đến ngón tay cái:
- Vớ vẩn.
Bà Mạnh Tư Nghiên nhìn lại con trai mình. Nhiều năm nay, con bà chẳng
hề dành chút tâm tư nào cho chuyện tình cảm, nên mới tạo thành cái bộ
dạng như thế này đây, không biết bà nên coi đây là thành công hay thất bại
nữa. Bà đành mở lời khuyên con một câu nói mà cuộc đời bà đã thấm thía:
- Phụ nữ đều nhàm chán thế đấy, chẳng qua là đại đa số đàn ông không
thèm biến những điều vớ vẩn đó trở nên có ý nghĩa thôi.
Kỷ Thành Minh ngẩng đầu nhìn bà.
Bà Mạnh Tư Nghiên tiếp tục nói: