- Nếu ngày đó con không cảm thấy nhàm chán như thế, thì hiện tại mọi
chuyện đã chẳng trở nên như thế này.
Sự im lặng của Kỷ Thành Minh và Kỷ Niệm Hi tất nhiên không thể thoát
khỏi mắt bà.
Cả ngày Kỷ Trừng Tâm cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bà Mạnh Tư Nghiên nhìn
mãi cũng bực, nên bà bảo Kỷ Niệm Hi đưa cô ra ngoài một chút, dù sao
thoạt nhìn hai cô cũng chạc tuổi nhau, nên trước khi đi bà Mạnh Tư Nghiên
nhờ Kỷ Niệm Hi khuyên bảo Kỷ Trừng Tâm vài lời.
- Chị có cảm thấy anh trai em thay đổi chút nào không? - Đó là câu nói
đầu tiên của Kỷ Trừng Tâm sau khi bước xuống xe, vừa nói, cô vừa mỉm
cười.
Kỷ Niệm Hi đành chưng ra cái vẻ mặt “không có gì để nói”.
Thấy mọi người có vẻ coi thường và không thích mình, mà mình thì cứ
càng ngày càng muốn thân thiết với họ, hẳn sẽ chỉ khiến đối phương cảm
thấy phiền phức lắm.
- Em lại nói linh tinh rồi. – Kỷ Trừng Tâm cười cười.
Lần này Kỷ Niệm Hi mới nhìn Kỷ Trừng Tâm:
- Tôi và Lục Kỳ Hiên không hề có bất cứ quan hệ nào hết.
Một câu nói vô thưởng vô phạt, lại khiến Kỷ Trừng Tâm vô cùng sợ hãi,
sau đó cô chỉ lặng im không nói.
Hai cô vừa đi được vài bước, Kỷ Niệm Hi đột nhiên lấy tay ôm bụng:
- Tôi hơi đau bụng.
Kỷ Trừng Tâm chạy nhanh lại đỡ cô: