- Sao vậy?
- Tôi cần đi vệ sinh, em đừng cuống quýt lên vội, cứ đến khu Big game
trước đợi tôi, chúng ta sẽ hẹn gặp ở đó.
Kỷ Trừng Tâm định nói cô muốn cùng đi, nhưng không ngờ Kỷ Niệm Hi
lại vội vàng biến mất.
Kỷ Niệm Hi rẽ vào lối thoát hiểm tầng hai, cô trốn vào một góc chết, quả
nhiên chỉ trong chốc lát sau đã xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen tiến
đến.
Cô bước ra ngoài:
- Tìm tôi đúng không?
Đã rất nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Niệm Hi trở lại biệt thự
Giang gia. Thoạt nhìn nơi đây vẫn thế chẳng hề thay đổi, nhưng nếu quan
sát kỹ, đã nhiều thứ không còn như cũ. Hóa ra nơi đây đã chẳng còn chút
hơi thở quen thuộc của cô.
- Không cần nhìn, người cô muốn gặp không có ở đây đâu.
Bà Văn Diêu đã già đi rất nhiều. Người phụ nữ giữ gìn nhan sắc để cho
một người nào đó ngắm, nay người ngắm đã không còn, còn biết gìn giữ
cho ai xem, có lẽ giờ có thay đổi đến thế nào bà cũng không thiết nữa.
- Đã đến nơi đây tin chắc cô đã rõ.
Hẳn đây là đang nhức nhở đến thân phận và vị trí hiện tại của cô đây.
Giờ Giang Thừa Dự đã là chồng của người khác.
Cô dạo một vòng quanh phòng, lựa chọn cho mình một câu trả lời thật
chặt chẽ: