- Sao lúc đó không đâm chết cô chứ? – Bà Văn Dao đã tức giận đến
không thể kiểm soát được lời nói, xem ra bà ta vẫn dành trọn vẹn tình cảm
với ông Giang Huy.
Hóa ra đúng là bà.
Xác định sự thật này, thật đau đớn biết bao.
Vậy, hẳn Giang Thừa Dự cũng đã biết chuyện này rồi nhỉ?
Không khóc, tuyệt đối không được khóc.
- Tôi phúc lớn mạng lớn. – Cô giơ tay chống cằm. – Thôi hẳn vẫn nên nói
về chuyện cổ phần công ty nhỉ? – Cô vờ như không hề quan tâm đến
chuyện đó.
- Cô cứ nằm mơ sẽ kiếm chác được gì đó từ Giang gia đi.
- A?
- Giang Lục Nhân kia đã chết từ lâu rồi, giờ cô hiện là người nhà của Kỷ
Thành Minh, ai cũng biết mối quan hệ của Giang gia và Kỷ gia… không
cần nói cũng biết.
- Thật vậy ư? Tôi nghĩ mọi người vẫn thích xem chứng cứ rõ ràng hơn.
….
Khi bước ra khỏi cánh cổng biệt thự Giang gia, cô ngước nhìn lên trời,
trời đất vẫn thế, chẳng thể vì ai mà thay đổi.
Vừa bước được vài bước, cô liền thấy Kỷ Trừng Tâm đang đứng cạnh Kỷ
Thành Minh.
- Anh, anh giỏi thật, sao anh biết chị Niệm Hi sẽ đến đây?