- Tôi vẫn còn 20% cổ phần của tập đoàn Long Giang, xin cho hỏi bao giờ
thì số cổ phần đó được chuyển đến tay tôi.
Bà Văn Dao cũng bất ngờ trước lời cô vừa nói ra:
- Tôi còn tưởng cô sẽ nói đến đề tài tình cảm trai gái cơ đấy.
- Nếu trong mắt bà đó đã là những chuyện cỏn con thì cần gì phải nói đến
nữa.
- Thật đúng là, dám ăn nói thế cơ đấy. – Bà Văn Dao cười xuề xòa.
- Đây có phải là bà khen tôi không biết sợ chết không? – Kỷ Niệm Hi nhẹ
ôm lấy khóe miệng. – Nếu tôi đã dám đến đây, hẳn đã có sự chuẩn bị để có
thể nguyên vẹn trở về.
Khi bà Văn Dao nghe thấy lời này, lập tức nhìn ra phía những người đừng
ngoài phòng, quả thật đúng là do cô tự đến đây gặp bà.
Không thèm kiêng nể, xem ra là đã có chỗ dựa vững chắc lắm đây:
- Không biết cô dùng cách gì mà có thể khiến một người luôn không hề
có hứng thú với phụ nữ như Kỷ Thành Minh có thể trở mặt tuyên chiến vì
cô vậy,dùng thân thể ư?
Kỷ Niệm Hi cười:
- Không chỉ có vậy. – Cô dừng lại. – Tôi còn hứa sẽ chia cho anh ta một
nửa của 20% cổ phần đó nữa. – Phải khiến người ta tin tưởng chuyện cô đã
dụ dỗ ai kia chứ.
- Cô… Giang gia đúng là nuôi sói trong nhà mà.
- Dù sao tôi cũng không phải họ Giang.