Con trai cũng vậy, mà con gái cũng vậy.
- Tất cả đều có số mà, mẹ có lo lắng cũng chẳng ích gì. – Kỷ Thành Minh
gối tay lên thành sofa, ánh mắt anh khá thất thần.
Bà Mạnh Tư Nghiên muốn hỏi hiện tại chuyện của anh và Kỷ Niệm Hi
đã tiến triển đến đâu, nhưng khi nhìn dáng vẻ của anh, bà lại chẳng thể nói
nên lời, mỗi người đều có số phận riêng, câu nói này đúng là không hề sai.
Đến buổi chiều, Kỷ Thành Minh lái xe đưa bà Mạnh Tư Nghiên và Kỷ
Trừng Tâm ra sân bay, tiện thể anh dặn dò Kỷ Trừng Tâm đừng để cha mẹ
phải lo lắng, mỗi khi làm bất cứ việc gì đều phải nghĩ trước đến hậu quả.
Kỷ Trừng Tâm chỉ gật đầu, chẳng ai thể biết được rốt cuộc cô có nghe lọt
vào đầu được chữ nào không. Kỷ Thành Minh và Kỷ Niệm Hi cùng tiễn hai
mẹ con đến sân bay, sau đó họ lập tức đi thẳng đến Liêu Nguyên để thị sát.
Bà Mạnh Tư Nghiên dặn dò riêng Kỷ Niệm Hi vài lời, Kỷ Thành Minh
cũng không hề hỏi Kỷ Niệm Hi rằng bà Mạnh Tư Nghiên nói gì với cô, mà
cô cũng không hề nhắc lại chuyện đó.
Xe vừa ra khỏi địa phận thành phố Đông Xuyên không bao lâu thì trời lại
đổ mưa. Sau đoạn đường cao tốc là đến một con đường đê dài, đoạn đường
này cũng không được tốt lắm, chỗ nào cũng gồ ghế khó đi.
- Anh lái xe chậm thôi. – Rất lâu sau, cô đánh vỡ khoảng không gian tĩnh
lặng dường như chỉ có tiếng mưa rơi.
- Sợ chết à? – Cần gạt nước không ngừng chuyển động, anh cười nói.
- Anh chẳng lẽ không sợ sao? – Cô điềm nhiên hỏi lại anh.
Kỷ Thành Minh suy nghĩ rất lâu:
- Những nhân tố đó lại chẳng phụ thuộc vào quyết định của mình đâu.