Đàn ông không bao giờ có thể hiểu hết được phụ nữ, họ đều luôn ôm ấp
hi vọng làm nên sự nghiệp lớn, và các cô chỉ cần ở nhà làm những công
việc lặt vặt bình thường là được. Nhưng phụ nữ lại cứ ngốc nghếch cố tình
không hiểu điều đó, đối với người họ yêu, họ luôn yêu cầu người đó ở bên
cạnh, họ không thể sống thiếu đối phương.
Kỷ Niệm Hi trở lại khách sạn, đưa thuốc cho phục vụ phòng nhờ sắc hộ,
sau đó trả tiền.
Thật hiếm khi Kỷ Thành Minh không làm việc, anh chỉ ngồi yên lặng.
Con người khi gặp chuyện buồn phiền, sẽ muốn để bản thân được nhàn hạ,
nhưng một số người vẫn kiên trì làm việc, nhưng rất ít, vì những người đó
chẳng thể sống thọ, vậy nên chỉ những người luôn biết quý trọng tài năng
của mình mới có thể sống được lâu dài.
Có lẽ anh biết cô sẽ đến, nên cửa không hề đóng lại.
Ho vài tiếng, rồi mới đánh giá cô:
- Không mua thuốc à?
Nếu quá suy đoán tâm tư của người khác, sẽ không còn cảm thấy được
nhiều ngạc nhiên và vui sướng, nếu người ta làm theo đúng suy nghĩ của
bạn, bạn sẽ coi đó là chuyện đương nhiên, còn nếu người đó không làm, bạn
lại cảm thấy thất vọng.
Cô ngồi đối diện anh:
- Không.
Kỷ Thành Minh chớp chớp mi, không rõ là có thất vọng hay không.
Im lặng thật lâu, Kỷ Niệm Hi đứng dậy, đi dạo một vòng trong phòng
anh.