- Tạm thời sẽ không. – Giang Thừa Dự không muốn lừa dối cô. – Nhưng
anh sẽ không coi cô ấy là vợ anh.
Kỷ Niệm Hi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, trời thật đẹp làm sao,
nhưng bên dưới bầu trời ấy có trăm ngàn thế thái nhân sinh, mà tại sao
chẳng ai được hoàn mĩ như vậy chứ.
- Vì Mông gia có thể giúp anh thật sự nắm được tập đoàn quốc tế Long
Giang mà trước đây toàn bộ quyền hành đều nằm trong tay mẹ anh để có
được quyền lợi thực sự đó, anh sẽ phải cưới Mông Tuyết. Hiện tại, hai gia
đình đang hợp tác cùng nhau, anh không thể vứt bỏ đối phương vào thời
điểm quan trọng này. Hơn thế, trong lòng anh cũng không cho phép bản
thân trở thành người qua sông đoạn cầu như thế, vì như vậy anh sẽ cảm
thấy khinh thường chính bản thân. Nên anh sẽ cố gắng kiếm nhiều lợi
nhuận kinh tế nhất có thể để báo đáp cho những thiệt thòi của họ, đến lúc đó
anh mới chia tay với Mông Tuyết. Vì vậy, anh chỉ có thể bắt em phải chờ
anh, đúng không?
Cô không hề e ngại mà phân tích mọi động thái của anh, rồi đưa ra kết
luận:
- Anh còn thấy em không tin tưởng anh nữa không?
Có lẽ dáng vẻ của cô lại càng khiến anh lo lắng:
- Hãy chờ anh.
Giang Thừa Dự không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, sau khi tất cả mọi chuyện
kết thúc, anh sẽ mang đến cho cô toàn bộ mọi thứ.
Kỷ Niệm Hi bỗng nhìn theo bóng dáng anh, cô chỉ mỉm cười: vì sao anh
không thử hỏi em xem em có nguyện ý chờ anh hay không?
Cô ôm gói thuốc ra về, khóa miệng nở một nụ cười châm chọc.