- Em có thể đừng dùng giọng điệu xa lạ này để nói chuyện với anh
không?
Cô hít sâu:
- Vợ anh có tốt không?
Đây là vấn đề cấm kị để nhắc đến, khuôn mặt anh trở nên cứng đờ:
- Em không tin anh à?
Anh không thể tin rằng cô không hiểu anh, anh không sợ cô sẽ nổi giận,
nhưng tận sâu trong lòng cô nhất định sẽ hiểu cho anh, anh kiên định tin
tưởng vào điều ấy.
- Tin chứ.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, cô đã không còn là cô bé ngây thơ
của ngày nào. Chẳng qua anh không biết rằng, không một ai có tư cách bắt
một người khác phải chờ đợi mình, nhất là trong những tình huống như thế
này. Anh muốn nói cho cô sự thật, có lẽ cô biết điều đó, nhưng biết không
có nghĩa là nhất định phải chấp nhận.
Thật ra cô vốn biết bản thân cũng chẳng hề tốt đẹp, vì cô biết rõ hoàn
cảnh éo le của mình, nên cô mới ở lại bên cạnh Kỷ Thành Minh, thậm chí
cô không ngừng lấy lòng anh, nếu như vậy vẫn chưa đủ để tính, vậy cô phải
nghĩ đến những gì nữa đây? Cuộc sống của cô không chỉ là phải thỏa hiệp,
mà cô còn đang dần trở thành loại người vô liêm sỉ.
Vậy cô làm gì có tư cách để oán trách người khác?
Trước thái độ lạnh lùng của cô, Giang Thừa Dự nhíu mày:
- Vì sao em lại đối xử với anh như vậy ?