Thật may vì trời đã tạnh mưa, và hơn thế tuy hiện nay Tây y rất được coi
trọng, nhưng không vì thế mà Đông y cũng bị lãng quên. Hồi còn học trung
học, các thầy giáo luôn tự hào giảng rằng, thuốc Tây chỉ trị được phần
ngọn, Đông y mới có thể trị tận gốc, tuy Tây y nhanh khỏi, Đông y tác dụng
chậm hơn, nhưng trên toàn thế giới vẫn có sự phân chia ranh giới cho Đông
y và Tây y, mà trên cả hai lĩnh vực trên Trung Quốc đều được đánh giá cao,
điều đó thật đáng tự hào.
Kỷ Niệm Hi kể lại tình trạng bệnh tình của Kỷ Thành Minh để bác sĩ kê
đơn bốc thuốc, cứ nghĩ đến những chỗ lá vàng vàng xanh xanh kia sẽ được
Kỷ Thành Minh uống, cô lại thấy vô cùng khoái chí.
Cô thanh toán tiền, cầm thuốc, chuẩn bị ra về.
Nhưng mới bước thêm được vài bước, cô bỗng dừng chân.
Con người ta thường tư duy theo quán tính, sau một thời gian, họ cho
rằng sự việc đó sẽ không còn có thể ảnh hưởng đến chính họ nữa, cho đến
khi có một sự việc quen thuộc tái diễn khiến cho những tình cảm xưa cũ
dào dạt ùa về, họ lại không thể không nhớ đến những kỷ niệm đã qua.
Giang Thừa Dư đang đứng cách cô không xa.
Hơn thế, anh nhìn thấy cô, hoặc có thể nói rằng, anh đã đến đây để tìm
gặp cô từ lâu, chẳng qua anh chỉ im lặng chờ cô bước ra. Cô lại không thể
vờ như không quen biết anh, cô không được giỏi trong phương diện ngụy
trang này lắm. Trong tình huống này, anh đang đứng ngay trước mặt cô,
giống như giữa họ vẫn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Anh đang chờ cô, như lời ước hẹn của họ năm nào, anh chỉ vẫn chờ cô.
Còn cô, cô chỉ cần bước về phía anh, cô không cần phải làm bất kỳ điều
gì khác.