Thoạt nhìn, dường như không hề tồn tại khoảng cách nào.
Cô chợt nhớ đến một câu nói, chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng anh đã
không còn là anh, và em cũng không còn là em như cũ. Câu nói ấy sao lại
chân thật đến thế.
Cô vốn nghĩ rằng, khi gặp lại anh cô sẽ không thể không khóc, thế nhưng
lại chẳng hề có một giọt nước mắt tuôn rơi. Cô cũng không lao vào vòng
tay của anh, không ôm anh thật chặt, cô chỉ từ từ từng bước từng bước tiến
lại gần anh.
Khi cô đứng trước mặt anh, anh không thể kìm lòng vươn tay, anh muốn
chạm đến khuôn mặt cô, nhưng cô đã quay đầu tránh né.
- Em có khỏe không? – Thật lâu sau, anh mới mở miệng, sắc mặt anh trở
nên vô cùng ưu sầu, nhưng thật ra cô cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt
anh.
Cô chỉ nhìn anh, từ đầu đến chân, giống như xa lạ, lại giống như thừa
nhận, cuối cùng cô mới nở nụ cười:
- Vẫn tốt. – Không phải rất tốt, vì đến chính cô cũng không thể xác định
được bản thân định nghĩa thế nào là tốt nữa.
Tầm mắt Giang Thừa Dự rơi vào túi thuốc trên tay cô:
- Em bị ốm à?
Cô đẩy túi thuốc về phía sau:
- Người khác ốm.
Anh dường như đang cười khổ: