yêu Giang Thừa Dự, nhưng tôi vẫn yêu bản thân hơn. Cô đứng dậy, nhìn lại
Mông Tuyết vẫn không thể chấp nhận chuyện này: - Một giây trước tôi vẫn
ghen tị với cô, vì cô đã đạt được giấc mơ thời thanh xuân của tôi. Nhưng
bây giờ tôi đã không còn ghen tị nữa, vì tôi đã buông tay. Cô quay đi, một
giọt lệ âm thầm rơi xuống, người thật sự yêu cô, sẽ không để cô phải tổn
thương. Còn cô cũng sẽ không vì bất cứ ai để khiến bản thân phải thiệt thòi.
Đã thật lâu, thật lâu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rơi mãi không
thôi trong lòng mình, rồi một ngày kia khi ta ngẩng đầu lên, bầu trời đã
trong xanh tự bao giờ. Hóa ra, vì ta đã quên ngẩng đầu lên, không chịu tin
rằng cơn mưa kia đã sớm tạnh. Buông tay, thật ra lại chẳng hề khó, chỉ cần
bạn nguyện ý. Không ai có thể ảnh hưởng được đến bạn, chỉ cần bạn đủ
kiên định, chỉ cần bạn đủ can đảm. Đừng sợ phải khóc, vì đó chính là lựa
chọn của bạn