mọi người phải đánh đổi bằng rất nhiều đêm vất vả thức khuya dậy sớm
mới có được, anh không phải là loại người không biết quý trọng sức lao
động của người khác. Ngay khi ý nghĩ này xoẹt qua trong đầu, cô lại cảm
thấy mình càng ngày càng vớ vẩn, dựa vào đâu mà cô cho rằng mình hiểu
được anh ta.
- Đúng vậy. – Kỷ Thành Minh thừa nhận một cách rõ ràng, thấy cô chuẩn
bị quay đi, anh hỏi: - Em cảm thấy phần thắng của anh là bao nhiêu?
- Không phải anh đang đổ toàn bộ tài chính vào dự án Liêu Nguyên với
tập đoàn Long Giang à? Trong một khoảng thời gian ngắn, hẳn Long Giang
sẽ không có khả năng để chống đỡ lại đâu. – Câu trả lời của cô không hề
chứa cảm xúc.
Kỷ Thành Minh tò mò nhìn lại cô vài lần, rồi tiếp tục hỏi:
- Giang Thừa Dự vẫn án binh bất động, nếu đây thật sự là một vụ lớn như
vậy, chuyện này chắc chắn không có khả năng, anh ta nhất định có vài chiêu
bài giấu phía sau.
- Đó là chuyện của đàn ông các anh. – Chẳng liên quan gì đến vấn đề của
phụ nữ, nếu đó là chiến trường của đàn ông, xin mời họ cứ tự do chém giết.
Thái độ tỏ ra không hề hứng thú của cô khiến Kỷ Thành Minh kéo cô
ngồi vào lòng anh:
- Thế này đã liên quan đến em chưa?
Cô còn chưa kịp phản ứng, cửa ban công đã bị đẩy ra, một nữ nhân viên
văn phòng giật mình khi nhìn thấy cảnh này, cô ta nhìn rất lâu, sau đó mới
tỏ ra xấu hổ:
- Thật xin lỗi… thật xin lỗi… - Sau đó chạy biến mất một cách thần kỳ.