- Cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng tôi không cần đâu. – Cô thấy hơi phiền
toái, không biết là phiền vì ai, nhưng vì trong lòng bề bộn nên cô muốn
nhân cơ hội này nói hết ra: - Tôi thật sự không muốn bất kỳ thứ gì của
Giang gia. Trước đây vì thiếu hiểu biết, tôi chẳng thể hiểu nổi bất cứ
chuyện gì, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rất nhiều điều, tôi không muốn liên
quan đến Giang gia nữa.
- Kể cả tai nạn của em, em cũng không muốn truy cứu nữa sao? – Kỷ
Thành Minh thật bất ngờ trước sự “vĩ đại” của cô.
- Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì hết, coi như đó là cách tôi báo đáp
công ơn dưỡng dục của Giang gia. Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của cha ông
xưa, nhận một giọt ân huệ thì phải báo đáp bằng cả một dòng sông.
Kỷ Thành Minh nở nụ cười đầy khách sáo. Sao cô có thể nói ra được
những câu nói đáng ghê tởm thế chứ, đến chính cô còn cảm thấy thật giả
dối.
Thật hiếm khi, cô nhắc lại về câu chuyện quá khứ đầy xúc động:
- Thật ra con người tôi cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Thật vậy, ông Giang
đối xử rất tốt với tôi như vậy, nhưng tận sau trong nội tâm, tôi không thề
cảm kích, anh có tin được không?
Bà Ngô Tĩnh Văn và ông Giang Huy cùng học dại học, hai người này đều
có chung một mối quan hệ đó là ông Hướng Mạc Vân. Thậm chí có thể nói
ông Giang Huy là bà mối của bà Ngô Tĩnh Văn. Nếu hồi đại học, ông
Giang Huy không tích cực đứng sau thúc đẩy mối tình của Ông Hướng Mạc
Văn và bà Ngô Tĩnh Văn, hẳn đã không có sự tồn tại của đôi tình nhân này.
Và nếu như bà Ngô Tĩnh Văn không ở bên cạnh ông Hướng Mạc Vân, thì
sao có thể có bi kịch của Kỷ Niệm Hi?
Tất cả những việc làm của ông Giang Huy, dù sao cũng chỉ để khiến bản
thân bớt cảm thấy áy náy. Vậy sự áy náy của ông Giang Huy xứng đáng để