Kỷ Niệm Hi nhìn chằm chằm về hướng chạy của cô gái đó, đột nhiên
chợt hiểu ra:
- Cũng không tồi. – Cô rời khỏi anh, nếu như vừa rồi là cơ hội lợi dụng
giá trị của cô một cách hoàn hảo nhất, ít nhất cô vẫn có thể chấp nhận được.
- Do mẹ anh sắp xếp. – Một câu nói đơn giản, có thể coi là một lời giải
thích, anh liếc nhìn cô: - Em vừa rồi hình như cũng không hề giãy dụa.
Cô trừng mắt nhìn anh:
- Nên anh muốn thử nếm hậu quả không? – Cô cũng không ngại động võ
đâu nhé, nói xong lại tự cười: - Những chuyện ngây thơ như vậy không hề
phù hợp với thân phận anh đâu.
- Cũng không phải chưa từng làm gì hết. – Rất nhẹ nhàng bâng quơ.
- Điều đó cũng không chứng tỏ rằng chúng ta hợp với nhau. – Cô khẽ nói,
sau đó rời khỏi văn phòng.
Kỷ Niệm Hi có cảm giác lần này Kỷ Thành Minh thật sự ra tay, sau khi
cô theo anh tham gia vài bữa cơm cô dễ dàng nhận ra điều đó, nhất là khi
các nhân vật có mặt trên bàn tiệc đều là những ngừoi có máu mặt. Khi nhìn
hành động của Kỷ Thành Minh, cô cảm thấy lo lắng cho Giang Thừa Dự.
Bị một người thấu suốt mọi suy nghĩ của mình, dù sao cũng chẳng tốt đẹp
gì.
Kỷ Thành Minh vừa lái xe, anh vừa thốt lên những câu nói khá hèn mọn
với cô:
- Em thử nói xem, nếu anh giúp em dành lại 20% cổ phần công ty thì
sao?