Kỷ Niệm Hi lại cười:
- Bởi vì khi tỉnh lại, bà nhận ra trên thế giới này bà thật sự chẳng còn gì
hết, bao gồm cả cô con gái của bà. Tôi vốn không phải là con ruột của bà
mà chỉ là một đứa trẻ do bà nhặt được mà thôi.
Khi điên, bà Ngô Tĩnh Văn cho rằng mình còn một người thân thiết quan
trọng ở bên cạnh, mà khi tỉnh táo, bà lại nhận ra mình chẳng còn gì trên đời.
Bà Ngô Tĩnh Văn đã tuyệt vọng ôm cô và nói rằng, sao con không phải là
con gái mẹ, con không phải…
Trước đó, bà thường hành hạ đánh đập cô, có lẽ sâu trong nội tâm bà vẫn
biết điều đó, chẳng qua là do bà không muốn thừa nhận mà thôi.
Kỷ Thành Minh bỗng hiểu ra, ngày ấy anh đi tìm cô vì hi vọng cô sẽ hiến
tủy để chữa bệnh cho Hướng Tư Gia. Nhưng cô đã từ chối, thậm chí cô
không chịu gặp anh, đơn giản tất cả là vì cô căn bản không phải là chị em
ruột với Hướng Tư Gia. Cô không thể cứu được Hướng Tư Gia, nên cô mới
như vậy. Hơn thế cô cũng rất hận Hướng gia.
Kỷ Thành Minh im lặng thật lâu, nhưng không hề mở miệng hỏi cô tại
sao hồi ấy cô không nói ra sự thật.
Kỷ Niệm Hi nuốt nước bọt:
- Ngày ấy khi anh đưa tôi từ bệnh viện về nhà, tôi cho rằng anh hẳn sẽ rất
hận tôi vì tôi đã không cứu Hướng Tư Gia. Anh hận tôi thì nhất định sẽ
muốn làm gì đó với tôi, kể cả là hành hạ, nhưng anh nhất định sẽ không để
cho tôi chết. Mà hiện lúc đó, tôi hoàn toàn lạ lẫm với hoàn cảnh thay đổi,
đồng thời một mình tôi cũng rất nguy hiểm, nên tôi đã không nói gì hết, ở
lại bên cạnh anh, ít nhất anh cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của tôi.