Cô thật không ngờ, Kỷ Thành Minh chẳng hề hành hạ cô, nhiều lắm chỉ
khiến cho cô đau lòng thôi.
Khi nói ra tất cả, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, để sinh tồn, chính cô đã luôn
thận trọng tính toán, cô không hề tốt đẹp, thậm chí cô còn lợi dụng một vài
thứ xung quanh.
Cô đã sớm không còn trong sáng đơn thuần nữa, cô vẫn hi vọng, mỗi khi
cô nhìn lên bầu trời, cô muốn tự hỏi bản thân, liệu cô có còn có thể trở lại
thuần khiết như xưa hay không.
Thời gian thật tàn nhẫn, khiến cô đã sớm không thể nhận ra chính con
người cô.
Tất cả đều chỉ để sinh tồn, bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Nên cô oán
trách Giang Thừa Dự, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của anh, đây đều
là những lựa chọn trong cuộc đời, không ai có tư cách để phán xét, chẳng
qua là do bản thân cô lựa chọn không thể chấp nhận mà thôi.
- Không trách tôi ư? – Tự nhìn lại, cô cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
Kỷ Thành Minh nhắm mắt:
- Anh tin rằng em có nguyên nhân của riêng em, đương nhiên anh không
thể đoán ra những điều em vừa kể.
Anh tin tưởng vào đôi mắt của mình hơn tất cả, cô có khả năng sẽ đau
lòng vì mất đi gia đình, nhưng cô sẽ không vì thế mà bỏ mặc một người cô
có thể cứu sống. Ờ bên nhau một thời gian, anh đâu có mù, anh chắc chắn
rằng cô có nguyên nhân của cô.
Đây có thể gọi là đó tin tưởng không?