đã không thể chịu nổi mà phát điên.
Nếu như không phải vì nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa bệnh viện là
Kỷ Niệm Hi, có lẽ bà Ngô Tĩnh Văn đã ra đi từ lâu.
Cuộc đời người phụ nữ luôn phải đau khổ vì gặp phải một người đàn ông
không tốt. Nên khi một người phụ nữ quyết định gửi gắm bản thân cho ai
đó, họ nhất định phải hiểu rõ người đàn ông này, xem anh ta có có tình
nguyện gánh vác trách nhiệm với cuộc sống của mình hay không.
Sau khi kể lại tất cả mọi chuyện, Kỷ Niệm Hi cảm thấy thật mệt mỏi.
Tình yêu là như vậy đấy, đủ để cho người con gái uổng phí dành trọn cả
đời, đủ để hủy hoại cả một cuộc đời người con gái, nhưng cô không muốn
mình sẽ trở thành một cô gái như thế.
Kỷ Thành Minh dừng xe lại ven đường:
- Rốt cuộc em yêu Giang Thừa Dự nhiều đến mức nào thế?
Lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận đến vậy, anh không còn có thể che
dấu cảm xúc của mình.
Cô hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng chỉ để khuyên Kỷ Thành Minh
làm người không nên xử sự quá tuyệt tình, nên để cho kẻ khác một đường
lui.
Nếu trước đây bà Nam Lị không quá tuyệt tình mà giết chết đứa con vừa
chào đời của bà Ngô Tĩnh Văn, sau này lại khiến bà Hướng Tư Gia vì cùng
đường mà phát bệnh, thì đã không đến mức không thể tìm thấy tủy thích
hợp để ghép cho con gái mình. Dường như tất cả là một vong tuần hoàn
nhân quả.
Cô mất bao thời gian suy nghĩ đến vậy, cũng chỉ để bảo vệ cho người ấy.