Cô khó khăn mở miệng.
- Tôi không hề. – Cô lại cắn môi. – Anh và anh ấy cứ như vậy, cũng sẽ
chỉ lưỡng bại câu thương…
- Cho nên em cho rằng có thể khuyên được anh à?
Cô lắc đầu:
- Anh cứ coi như tôi chỉ vừa giải tỏa cảm xúc của mình thôi. Có lẽ tôi
cũng sai, không có phụ nữ nào lại chấp nhận đứa con riêng của chồng mình,
chỉ là do tôi đã thiên vị.
Có những khi, dù là đường cùng tuyệt lộ, cũng có người sẽ cam tâm
nguyện ý mà đi.
Cô thật sự mệt mỏi rồi, không biết là vì bà Ngô Tĩnh Văn hay vì cái tình
yêu chết tiệt đó … Có lẽ cũng chẳng phải, chỉ là vì chính cô.
Kỷ Thành Minh lại nở nụ cười, giống như một tia sáng đang xuyên thấu
qua ly rượu, tạo thành một hiện tượng khác thường, tựa như đang chiết xạ
ánh sáng mặt trời.