Rất đơn giản mọi chuyện đã sáng tỏ, cô gật đầu:
- Cần chuẩn bị gì không?
Anh ngẫm nghĩ:
- Không cần đâu.
Lộ Thiếu Hành muốn mượn những mối quan hệ với chính quyền của anh,
đồng thời anh ta đã đồng ý hợp tác cùng anh khai thông một số đường lối
quan trọng, đây hẳn là một cơ hội rất tốt anh cần lợi dụng triệt để.
Thời điểm Lộ Thiếu Hành ghé chơi đã là chạng vạng tối, căn bản không
cần Kỷ Niệm Hi phải làm gì, vì hai người đàn ông chỉ ngồi an vị để bàn bạc
công việc. Những lúc như thế này, những sự việc mà đàn ông cần bàn bạc
phần lớn đều rất nhàm chán, nhưng họ vẫn thảo luận rất lâu, cuối cùng mới
thuyết phục được đối phương.
Ngay đêm hôm đó, Lộ Thiếu Hành đã ra về, anh ta đến và đi như một cơn
gió.
Sau khi Kỷ Thành Minh tiễn Lộ Thiếu Hành ra về, anh nhìn cô đang ngồi
trong phòng khách với gương mặt đầy vẻ buồn phiền.
Anh không biết mình nên nói gì vào lúc này, anh không thể nghĩ ra cần
phải nói gì, tình trạng này khiến anh cảm thấy thật vô cùng bất đắc dĩ. Về
phương diện quan hệ, họ vốn không thuộc về bất kỳ mối quan hệ rõ ràng
nào, nhưng những gì giữa nam nữ có thể phát sinh thì dường như đều đã
xảy ra, vậy rốt cuộc giữa hai người còn thiếu điều gì nữa đây? Anh không
thể nắm bắt được cô, kể cả khi cô đang nằm trong tay anh, dường như cô
luôn mang trên mình một đôi cánh có thể bay đi rời khỏi anh bất cứ lúc nào.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên: