- Giang Thừa Dự chắc chắn sẽ hẹn gặp mặt em.
Giọng anh rất bình tĩnh, sau đó anh đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại
nhìn cô một lần.
Người con gái luôn mang trong lòng hình bóng một người đàn ông khác!
Kỷ Thành Minh không hề sai, sáng hôm sau, Giang Thừa Dự gọi cho Kỷ
Niệm Hi, hẹn cô ra ngoài.
Vào bữa sáng hôm đó, Kỷ Thành Minh buông đôi đũa trên tay xuống,
nhìn cô đang nhận điện thoại:
- Anh cảm thấy anh vẫn tốt hơn nhiều so với Giang Thừa Dự. – Vừa dứt
lời, anh không giấu nổi một nụ cười khinh miệt. – Ít nhất đối với anh, một
khi anh nhận định bất kỳ điều gì, là sẽ nhận định suốt cuộc đời.
Cô đặt đũa xuống:
- À.
Cô không nói tiếp, chỉ đứng dậy. Khi chuẩn bị ra ngoài, cô quay lại, liếc
nhìn Kỷ Thành Minh. Cô nhận ra cô đã không thể nhớ nổi quãng thời gian
họ đã ở bên nhau qua lại, rốt cuộc là cô đã quên hay những điều đó vốn
không hề tồn tại.
Cô cũng biết, sớm muộn mình sẽ phải đối mặt nói chuyện thẳng thắn với
Giang Thừa Dự, nhưng không ngờ lại lâu như vậy mới diễn ra.
Địa điểm hẹn cô là tại trường trung học. Cô vẫn nhớ rõ trước đây ngôi
trường này không quản lý nghiêm như bây giờ, trường hiện được xây thêm
một lớp tường bao quanh, xem ra cô đã rời khỏi trường lâu lắm rồi. Cô
không đi thẳng vào trường mà đứng trước cổng, nơi đây mang đến cho cô
một cảm giác thật quen thuộc. Hình ảnh của Kỷ Thành Minh lại hiện lên