trong đầu cô, nhưng khi ấy anh thường đi cùng Hướng Tư Gia. Cô nhớ lại
dáng vẻ Kỷ Thành Minh đưa Hướng Tư Gia đến trường bất chấp mưa gió,
nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nhớ nổi những biểu hiện của
Giang Thừa Dự khi anh đưa cô đến trường.
Hóa ra những dấu vết hâm mộ ngày ấy vẫn vẹn nguyên nơi đáy lòng.
Con người thật đáng bị coi thường, họ chẳng bao giờ chú ý lưu giữ những
ký ức của chính mình, nhưng đồng thời lại luôn khao khát một ngày hạnh
phúc của người khác sẽ thuộc về chính họ.
Sự chung thủy tận tâm ấy, sự chiều chuộng ấy, những đặc quyền ấy.
Cô nhìn thoáng qua, Giang Thừa Dự đỗ xe cách đó không xa, hẳn anh đã
vào trong trường.
Bước vào trường, đi chưa xa cô đã nhìn thấy anh. Anh đang ở trong
phòng học của cô nằm đối diện một hàng cây xanh mát, anh ngồi như một
chàng thiếu niên. Anh không vận comple mà mặc một bộ trang phục thường
ngày, tựa như đang chuẩn bị chơi thể thao, khiến anh trở nên trẻ hơn so với
tuổi rất nhiều.
Cô chậm rãi ung dung bước đến, nhưng không đành mở miệng, so với
ngày đó họ dường như đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ mỗi anh thay đổi,
chính cô cũng đã thay đổi.
Kể cả anh vẫn ghi nhớ những lời cô từng nói, cô thích nhất cây hoa quế
bên cạnh phòng học, hương thơm của hoa khiến lòng cô trở nên sảng khoái.
Có phải đến khi mất đi, người ta mới cảm thấy không đành lòng chạm đến
những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của mình.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh.