Sàn gạch men quanh gốc cây khiến cảnh vật trở nên lạnh lẽo, nhưng họ
lại chẳng hề quan tâm.
- Mông Tuyết đã đến tìm em à? – Nụ cười của Giang Thừa Dự vô cùng
rực rỡ giống như ánh sáng mặt trời.
Cô cũng cười, nụ cười của anh khiến cô lại lạc vào thời thanh xuân trong
hồi ức.
- Ừ.
- Cô ấy có nói điều gì khó chịu với em không? – Anh thử thăm dò.
- Không. Chính em đã khiến cô ấy khó chịu, dù em buồn bực nhưng cũng
không nên hành hạ cô ấy như vậy.
Không ai có tư cách nghiễm nhiên được tổn thương người khác, bất kể là
trên danh nghĩa gì.
Giang Thừa Dự lại cau mày, dường như khá khó chịu:
- Thật ra anh chưa bao giờ buông tay. – Không cần biết là đang nói cho ai
nghe, nhưng anh cảm thấy thật bức bối: - Khi nghe tin em gặp nạn, anh
dường như đã phát điên, anh tự đến Đa Luân Đa tìm em nhưng tìm không
thấy, anh cũng phái người đến khắp nơi tìm em. Cho đến cuối cùng, anh chỉ
có thể tin rằng em vẫn còn sống, chỉ là em đang ở một góc nào đó mà anh
không biết.
Cô hấp háy miệng, nếu trước ngày hôn lễ anh có thể nói với cô những lời
này, có lẽ cô đã không thể đưa ra quyết định như vậy. Ít nhất cho đến tận
ngày hôm đó, trái tim cô vẫn chưa chết lặng. Thật kỳ lạ, giới hạn của cô
dành cho một người đàn ông là ở hôn lễ của anh ta, bất kể tình cảm giữa họ
có sâu nặng đến mức nào. Một khi đối phương đã kết hôn, giữa họ đã
không bao giờ có thể tái lập lại mối quan hệ cũ nữa.