Không phải cứ tháo gỡ được mọi hiểu lầm thì mọi mọi chuyện đều có thể
được tha thứ, sau đó sẽ trở lại tốt đẹp như thuở ban đầu. Không phải cứ có
tình yêu là có thể bất chấp mọi mưa gió vụn vặt, và có thể khiến mọi thứ trở
lại như lúc đầu.
Thời gian chính là thứ vô tình nhất, thật đáng tiếc là rất ít người có thể
hiểu được điều này.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ, vì bất cứ điều vụn vặt gì, quan trọng nhất là đã thật sự bỏ
lỡ.
Dù trái tim vẫn bồi hồi lên tiếng, lần đầu tiên khi nghe thấy những lời
này, vẫn thật vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng cô không cảm thấy hận.
- Anh có biết lần đầu nhìn thấy anh, em đã nghĩ gì không? – Giọng cô
nhẹ nhàng khe khẽ nhớ lại: - Khi anh cười rộ lên, trông anh thật đơn thuần.
Kể cả lúc ấy cô mới chỉ là một cô bé, nhưng cô chỉ cảm thấy khi anh
cười, không ai có thể chối từ.
- Thật vậy ư? – Ngay Giang Thừa Dự cũng không biết mình cười rộ lên
trông sẽ như thế nào.
Đối với anh, cô rất đặc biệt. Đầu tiên là ghét, cực kỳ chán ghét, rồi thậm
chí là yêu thương, sau đó chẳng hiểu sao giữa họ lại thành ra như bây giờ.
Anh không thể hiểu nổi, từng bước, từng bước, tại sao lại đi đến bước
này.
- Vì sao em không thể chờ em? - Anh vẫn không thể cam lòng, anh khẳng
định rằng anh chắc chắn không bao giờ có thể cam lòng được, vì sao lại
không thể cho anh ít nhất dù chỉ một cơ hội?