- Kỷ Thành Minh sẽ không thể là một người chồng tốt. – Giang Thừa Dự
kín đáo đề cập: - Thật ra, đến bây giờ anh mới có thể nhận ra, anh có thể
buông tha tất cả mọi thứ, kể cả ly hôn, có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ở nơi
này.
Với một điều kiện quan trọng là cô sẽ chấp thuận ở lại bên anh.
Kỷ Niệm Hi lắc lắc đầu phe phẩy:
- Không cần phải nói vậy đâu, chúng ta đều biết, nếu có thể xảy ra một
lần nữa, chúng ta đều sẽ vẫn lựa chọn như vậy. Tính cách quyết định vận
mệnh, dù là thêm một lần nữa, vẫn sẽ giống như vậy thôi. – Chẳng qua vì
tất cả đều đã xảy ra, đối với những thứ đã vuột mất anh vẫn không thể cam
lòng mà thôi. Nếu như người mất đi lại là anh, anh vẫn sẽ không cam lòng
như thế.
Giang Thừa Dự và Kỷ Thành Minh khá giống nhau, họ đều là những
người đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp, đó đã là những chấp niệm xâm
nhập vào tận xương tủy họ, không ai có thể thay đổi.
Một khi đã như vậy, cần gì phải lừa mình dối người thêm nữa.
Giang Thừa Dự lắc đầu, anh vẫn không thể cam lòng, sao anh có thể lấy
lại được cân bằng đây?
Anh đã không còn có thể nhận ra chính bản thân anh đang muốn cái gì
nữa. Anh đã tự đặt ra một quỹ đạo nhân sinh cho mình, nhưng dường như
mọi thứ đều đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo này.
- Anh nhất định không được để em thất vọng đâu nhé. – Cô sẽ dõi theo
anh, nhìn anh gánh vác trách nhiệm của mình. Người đàn ông cô từng yêu
không thể là người không có khả năng gánh vác trách nhiệm.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều như vậy.