- Có lẽ vì không muốn chờ. – Câu trả lời của cô thật ba phải. – Vợ của
anh là một cô gái tốt, anh không nên phụ lòng cô ấy.
Tình yêu của bất kỳ người con gái nào cũng xứng đáng được tôn trọng,
được ái mộ,bất kỳ ai cũng không có tư cách giẫm đạp.
- Anh biết. – Giang Thừa Dự đứng dậy. – Theo giúp anh thêm chút nữa.
Cô cũng đứng lên, lấy tay phủi phủi quần áo:
- Cũng tốt.
Sân thể thao của trường càng ngày càng rộng, vài cậu thiếu niên đang
không ngừng sôi nổi chơi bóng rổ, những giọt mồ hôi không ngừng toát ra.
Tuổi trẻ luôn đẹp như vậy đấy, tuổi thanh xuân với một tinh thần phấn trấn
đầy nông nổi.
Lúc cô còn ngồi đọc sách trong thư viện, cô từng nghĩ không biết nhiều
năm sau, khi được quay trở lại nơi này thì trông cô sẽ như thế nào nhỉ.
Nhưng khi ấy cô có lẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc
này của mình.
Khi cô và Giang Thừa Dự trở về lại nơi đây, khoảng cách giữa họ đã là
thiên sơn vạn thủy.
Tình người ngày ấy, sao lại trở nên như như thế này? Hai con người đã
từng yêu đương thắm thiết đến vậy, sao lại phải đi đến bước này? Thế
nhưng chính cô đã từng bước từng bước tiến lên mà không hề nhận ra bất
kỳ sai lầm nào.
Có nhiều thứ chỉ tồn tại trong mắt người khác, nhưng có những thứ lại
chỉ sống trong lòng mình.