Kỷ Niệm Hi từ chối để Giang Thừa Dự chở cô về. Nhưng vừa đi thêm vài
bước, cô nhìn thấy xe của Kỷ Thành Minh đỗ cách đó không xa. Cô không
rõ anh đã đứng đây đợi cô bao lâu, cô đi đến gõ cửa kính xe anh, sau đó mở
cửa ra cho thoáng rồi mới ngồi xuống.
Kỷ Niệm Hi từ chối để Giang Thừa Dự chở cô về. Nhưng vừa đi thêm vài
bước, cô nhìn thấy xe của Kỷ Thành Minh đỗ cách đó không xa. Cô không
rõ anh đã đứng đây đợi cô bao lâu, cô đi đến gõ cửa kính xe anh, sau đó mở
cửa ra cho thoáng rồi mới ngồi xuống.
Kỷ Thành Minh trong lúc vô ý lại nhìn xuống đồng hồ:
- Tán gẫu vui vẻ nhỉ?
Nói chuyện lâu như vậy, hẳn là vui vẻ lắm đây. Trong đầu anh thậm chí
còn nảy ra một suy nghĩ xấu xa, liệu có phải cô đang vờ che giấu vui vẻ
trong lòng, ngoài mặt thì cố ý tỏ ra phụng phịu.
- Cũng tốt.
Giọng nói của cô không chút cân nhắc, càng khiến anh cảm thấy khó thở
hơn:
- Nên em quay lại để chào từ biệt anh đấy ư?
Nếu đã nói chuyện thỏa đáng với Giang Thừa Dự, thì hẳn đã đến lúc ra đi
rồi.
Cô nhanh chóng quay sang nhìn anh, lại tựa đầu, im lặng không nói.
Nếu phải xem xét một cách nghiêm túc, anh đối xử với cô thật sự không
tồi, kể cả khi anh biết cô thấy chết mà không cứu thì cũng chỉ mặt nặng mày
nhẹ với cô, anh thậm chí chưa từng mắng cô nếu có thể bỏ qua giọng điệu
châm chọc của anh.