Anh là một người đàn ông có tính tình không tồi.
Đáng tiếc…
Cô cắn môi:
- Anh hi vọng tôi sẽ nói gì?
Đúng vậy, anh hi vọng cô có thể nói gì đây? Anh cũng không biết nữa.
Nói rằng cô thật sự yêu Giang Thừa Dự, yêu đến mức cam tâm chấp nhận
chờ đợi anh ta li hôn, yêu đến mức mặc kệ người đời mắng cô là kẻ thứ ba,
yêu đến mức không còn gì cả.
Anh cho rằng bản thân anh cũng không hề thua kém, anh là người kiên
định. Nhưng không phải vì những ưu điểm của bạn mà tình yêu sẽ dành cho
bạn sự thiên vị, nếu không tại sao trên đời lại có biết bao mối tình dang dở
đến thế. Phần lớn tình yêu đều rất kỳ quái, lúc ban đầu nó chỉ là những hạt
mầm vùi vào đất, vậy mà đến khi lớn lên lại chẳng thể mang lại bất kỳ điều
gì tốt đẹp hơn.
- Anh ta có thể mang lại cho em tất cả những điều em muốn ư? – Kỉ
Thành Minh do dự nói, đồng thời khởi động xe lao nhanh như bay. Thật ra,
bất kể thứ gì Giang Thừa Dự có thể mang đến cho cô, anh cũng có thể dâng
tặng cô.
Cô cắn môi:
- Ừ, anh ấy là toàn bộ thời thanh xuân trong kí ức của tôi.
Đúng vậy, Giang Thừa Dự và anh, nhìn từ góc độ nào đó thì đều cùng
một kiểu người mà thôi.
Cô không nên vừa trốn thoát được lại nhanh chóng lao vào.
Cuối cùng, họ chẳng nói gì thêm.