Cô bắt bản thân phải đi nấu cơm cho Tiểu Mĩ Nữ ăn, vào các buổi tối cô
thường bỏ bữa.
Cô vừa nấu cơm vừa ngắm Tiểu Mĩ Nữ, lúc mới được nhận về nuôi, cô
chỉ hi vọng để bản thân tự giác một ngày ăn đủ ba bữa cơm, nếu ở một
mình cô sẽ dễ dàng xuề xòa bỏ bữa, nhưng với động vật hẳn sẽ không bao
giờ chấp nhận lí do này.
Phục vụ xong cơm nước cho Tiểu Mĩ Nữ, cô mới tắm rửa và lên giường
đi ngủ.
Cô khởi động máy tính, cô đọc được một tin tức đáng ngạc nhiên. Một
người Nhật Bản hiện đang định cư ở Mĩ ngoại trừ tiền thuê nhà, anh ta
không tiêu thêm bất kỳ khoản nào khác. Anh ta ăn cơm thừa ở các bữa tiệc
trong đại sảnh, sử dụng các vật dụng cá nhân bới được trong các đống rác,
mặc duy nhất một cái quần đùi đã mua cách đây rất nhiều năm, thậm chí
chun quần cũng đã dão ra. Điều khiến Kỷ Niệm Hi kinh ngạc nhất là người
đàn ông này thậm chí còn không mua giày, với lí do: cái thứ rồi cuối cùng
sẽ phải vứt đi đó thì mua để làm gì?
Trong chớp mắt, Kỷ Niệm Hi không còn gì để nói, vì kết thúc video clip,
loại người này vẫn có thể ngồi tán phét dưới cây ATM, không biết anh ta
đang tự hào với ai. Rất nhiều người cùng chia sẻ cảm nhận của mình với
câu chuyện này ở bên dưới bài viết.
Vẫn sự cô độc, nhất là trong những đêm dài đằng đẵng tĩnh lặng.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi.
Kỷ Niệm Hi vô cùng may mắn vì đã tự đặt lại đồng hồ báo thức, nên
ngay khi nghe thấy tiếng chuông, cô đã tự giác rời khỏi giường.Cô vẫn có
thể ngủ cố thêm một lát nữa, nhưng cảm giác khi nằm trên giường khiến cô
cực kỳ không tình nguyện nhớ lại các thói quen của mình trước kia, sao lại
có thể dễ dàng nổi giận vì phải thức giấc sớm vậy chứ. Hình như lúc đó cô