còn đang học sơ trung, có một giáo viên gạo cội đã về hưu nhiều năm quay
lại thăm trường, chủ nhiệm lớp bắt bắt buộc tất cả học sinh phải đến trường
sớm để nghe diễn thuyết với mục đích là để họ nâng cao học hỏi. Khi đó, có
nam sinh đã cười và nói rằng, lên đại học 8h mới phải vào lớp, 7h15 mới
rời khỏi giường. Lúc đó tất cả học sinh đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, sao họ
phải thức dậy từ 6h chứ. Mà bây giờ Kỷ Niệm Hi lại tự cảm thấy, 7h50 vẫn
còn là quá sớm, cô chỉ muốn được ngủ thẳng một giấc đến khi nào muốn
dậy thì dậy, tốt nhất là đừng có ai gọi cô dậy hết. Cô không thể nhớ nổi tại
sao ngày trước có thể vui vẻ thức giấc vào lúc 6h chứ.
Cô chỉ biết tâm trạng hiện tại của cô rất là… bực bội thôi.
Nhưng dù có buồn hơn thế nữa, cô vẫn phải rời giường, cô lười nhác
bước từ trên giường xuống dưới đất, bắt đầu thực hiện mọi động tác cần
phải có, mỗi ngày cứ trôi qua bằng cách lặp đi lặp lại như vậy, cô tin vào
câu nói này.
Dù vậy công việc của cô vẫn lặp đi lặp lại như mọi ngày, có lẽ hứng thú
duy nhất trong ngày của cô và cô nàng Lí Hiểu Hoa là được tận mắt chứng
kiến một mỹ nhân bị chặn lại trước cửa phòng thư ký, vậy nên các cô có thể
quan sát được tới từng trang phục trên người mĩ nhân này.
Đến lần thứ tư cô gái đó xuất hiện , Lí Hiểu Hoa khá hứng thú lôi kéo đến
mức Kỷ Niệm Hi phát hoảng:
- Này người đẹp, biết cô nàng này là ai không?
- Dù sao cũng chẳng phải thân thích nhà tôi. – Kỷ Niệm HI cười thầm.
Lí Hiểu Hoa không thể chấp nhận được thái độ của Kỷ Niệm Hi:
- Là nhị tiểu thư nhà Tô gia.